Sông Hương dùng dằng không phải cho mình
Mà cho bao số phận
Số phận một vương triều, một cuộc can qua
Có cả số phận một tiểu thư đài các
Huyền Trân là bậc liễu yếu đào tơ
Sao lại gánh vác trên vai bé nhỏ của mình
Một đại nghiệp của nhân dân
Để cái chết trở thành bi kịch lớn
Sông Hương đã từng chứng kiến và lưu giữ ảnh hình
Nỗi đau nhiều hơn niềm vui, nụ cười ít hơn nước mắt
Vậy mà hai bờ xanh mộng mị
Sông nhân tình hóa giải mọi bi ai.
À mà xót làm chi: Ta còn vinh dự
Có Sông Hương để an ủi muộn sầu
Để hiểu nông sâu, tang thương dâu bể
Mai cho dù nước mắt chảy về đâu