Con sông nào chẳng mang dáng mẹ, mái tóc xanh lặng lẽ thả theo mình. Cánh chim chiều chao bóng nước lung linh, như con soi mắt người khi nũng nịu.
Sông đưa nôi ru đôi bờ dìu dịu, ngỡ tay người đưa đẩy nhịp tao nôi. Sông thời gian khắc hai phía lở bồi, khắc hình mẹ vào tim con vĩnh cửu.
Chạnh thương sông sinh từ nơi khúc khuỷu, vượt thác ghềnh nhuộm trắng hết tóc xanh. Như mẹ ta ngay phút lập gia đình, đã chèo chống để mình đừng hoá đá.
Nơi hạ lưu đã chắc gì êm ả, khi đôi bờ còn thương nhớ phù sa. Nước lũ treo lơ lửng giữa Ngân Hà, chực rơi xuống nhấn chìm con sông nhỏ.
Ra tới biển sông bỗng oà nức nở, khi thấy mình sống giữa bạn gần xa. Rồi tạm quên những công việc cửa nhà, để tiếp cuộc hành trình không biên giới.
L.Q.H




