Sông tôi
Tuổi thơ tôi yêu sông
qua sách vở
Làng tôi chỉ có cát với ruộng phèn
Những con sông xa như huyền thoại
Vẽ vào tôi chút hư ảo cánh buồm
Lớn lên tôi ra đi
rồi phiêu dạt
Qua bao miền
bao phố
bao làng
Bao dòng sông vừa mơ vừa thực
Cuộn xô tôi lúc ào ạt
lúc bình yên
Tôi dãi dầm mùa nắng mùa dông
Yêu quặn thắt dáng tre quê
dòng sông vắng
Đời bụi bặm khi về sông gội tắm
Chợt nhận ra sông - lòng mẹ bao dung
Sông như em môi ngọt dịu mềm
Khoảng mát lành giữa đường xa cơ cực
Và tôi hiểu sông là có thực
Đi chồn chân tôi gặp được sông mình
Giờ làng tôi vẫn rú cát với ruộng phèn
Những con sông vẫn xa
như huyền thoại
Nhưng tình - yêu - là - dòng - sông
mãi mãi
Nâng cánh buồn no gió trôi đi.
Bản tình ca Cửa Tùng
Ta về khung trời nắng
Mùa hạ tràn trong mây
Dập dờn con sóng trắng
Qua Mũi Si
Mũi Lay
Gió theo hàng dương hát
Khúc vọng tình trăm năm
Người cùng ta thuở trước
Còn không
giữa ngút ngàn
Biển bao la chân trời
Thuyền ai xa hút mắt
Thuyền mai về bến bãi
Tôm cá nặng
tình đầy
Chiều Vĩnh Quang như say
Người xa hay quanh đây
Ta neo lòng ở lại
Cửa Tùng ơi
Cửa Tùng…
T.T.L