Kinh ngạc thấy sư già tối nào cũng gõ mõ
Sư già cũng kinh ngạc khi thấy tôi làm thơ.
Sư già đã quy thiền
Vui, buồn, sướng, khổ không là gì,
Không một chút mảy may sự đời làm sư già chao đảo
Không một thất vọng nào làm sư già ảo não
Không một ngọn lửa nào làm sư già rung rinh
Bỗng chốc tôi phát thèm
Cái sự thiền của sư già vững như lá chắn
Muôn vàn mũi tên bắn vào như không
Tôi vẫn chỉ là kẻ phàm trần
Giữa cuộc đời dung tục
Chả trách tôi vẫn làm thơ
Để sư già nhìn tôi kinh ngạc
“A di đà Phật
Nhà người sinh ra giờ nào
Sao cứ thích đày ải mình như vậy?”.
N.T.H.N