TCCV Online –
Trên những nhánh xương rồng
mọc ra mùa xuân
trên những chồi xanh yêu đương
gầy lên nỗi buồn phiến cỏ
và hạt nêm nỗi nhớ
từng bong bóng vỡ
lệ đêm nâu
mặn mòi
Thành phố quên đèn
biển sâu quên sóng
người đàn ông quên then khóa đường mưa
bên song ướt một bầy kỉ niệm
từng nụ hôn rạc rời
Thành phố bắt đầu nói dối
lời của bóng đêm đi xa
chỉ những con phù du ở lại
dưới cội buồn xa hoa.
Đ.T.Đ
(Nguồn, Tạp chí văn nghệ quân đội)




