Quan niệm của chị về thơ: “Nhà thơ là một người đọc trước khi là một người viết, cả hai đều bắt đầu từ ngôn ngữ. Sáng tác trở thành cách thức để nhà thơ đưa ngôn ngữ đi vào bên trong của bên trong cơ thể mình - nơi anh ta khám phá ra viết là một sự thanh tẩy”.
Tạp chí Cửa Việt trân trọng giới thiệu chùm thơ Nguyễn Thị Thúy Hạnh.
Symphony
Bàn tay nàng vẫn ở lại với anh, ngọ nguậy, trong căn phòng tối tăm này
Nó cầm ánh sáng, đốt cháy cặp mắt
Màu xanh nở, những ý nghĩ về nàng phồng lên
Màu vàng bốc cháy, một nụ hôn xám
Tiếng vó của thân xác.
Anh tiến vào giấc mơ, tiếng động bọc bên ngoài
Nàng trở về sau cơn mưa và mệt nhoài, đôi bàn chân tím ngoài cửa bị nước cuốn,
Nàng nằm xuống
bên anh,
như nguyên âm đặt cạnh phụ âm
của một tử ngữ. Nàng chia động từ yêu,
hai đôi môi tách đôi:
tiếng những hạt dẻ vỡ.
Từ cái miệng của buổi chiều
cơn gió ngáp làm tan lớp sương mù
phơi ra đống hoa quả đã han rỉ
họ tự do ngủ như những con cá trên cành
không buồn đánh vần chính mình.
Giữa đầm lầy
Ánh trăng có thể chảy vào bên trong, qua những lỗ hổng của cơ thể
Những hố đen đó khép và mở đều đặn như đàn bướm trên da thịt xòe cánh
Sự mềm mại ấy sẽ giúp em đỡ đau đớn hơn, nếu phải rời xa anh
Giữa hai chúng ta: một cục tẩy
Đang tẩy đi sự hiện diện của em
Cho đến khi anh trắng xóa.
Đôi bàn tay cô cầm kéo và tự cắt ra khỏi cơ thể
Chúng bò trong bóng tối, mò mẫm đi xuống cầu thang, mở khóa để tự giải phóng
Mái tóc cô buông dài và anh nghĩ đó là phần cơ thể cô mở rộng,
Và mở rộng mở rộng ra mãi như những đợt sóng…
Phần còn lại của cô vùi mình vào màu trắng, trần truồng, như được chôn cất ở đó:
Bên dưới một tấm chăn.
N.T.T.H