* HỒ CHƯ
Tên thật: Chưh Maralu. Dân tộc Bru Vân Kiều. Sinh năm 1949 tại Mò Ó, Đakrông, Quảng Trị. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Việt Bắc, hiện giữ chức Trưởng đài PTTH Đakrông.
Thơ anh đầy khám phá, thậm chí phá phách nhưng chắt lọc và nghiêm ngặt đúng như quan niệm của anh về thơ: Thơ là những rung cảm của tâm hồn khi nhìn và nhận thức cuộc sống; hay nói cách khác thơ là ngôn từ “bằng vàng” được chắt lộc từ cuộc sống. Người làm thơ cũng như người đi đãi cát tìm vàng. Thơ không phải là nhạc nhưng thơ phải là ngôn từ mang nội hàm chất nhạc có sức lay dộng sâu xa, ngưỡng con người đến chân trời chân, thiện, mỹ, …
TÀ CƠN
Chứng tích một thời binh lửa
Sâu hoẵm lối nhìn đạn bom
Hoen ố mảnh đời cây cỏ
Tả tơi vùng đất Tà Cơn
Như còn đâu đây tiếng súng
Như còn đâu đây bóng người
Tôi bâng khuâng lời tưởng vọng
Hồn nhiên nằm lại bên đồi
Gợi ta những điều trăn trở
Đớn đau đất mẹ ngày xưa
Thương thương chim trời thưở ấy
Chao nghiêng qua những bến bờ
Những ai đã từng bước đến
Nắng Tà Cơn ngập bóng hồng
Giọt ấm thời chinh chiến
Như mưa rừng sớm nay tuôn.
QUA PHIÊN “CHỢ TÌNH”
Bồng bềnh tuyết, bồng bềnh mây
Bồng bềnh cả những tháng ngày Sapa
Bồng bềnh ngọn gió lời ca
Bồng bềnh chim hót sương là đà rơi.
Lắng sâu giọng nói tiếng cười
Thiết tha tình nghĩa những người anh em.
Tình yêu như lửa mới nhen
Đã nghe xao xuyến tiếng khèn tìm nhau.
Chợ tình không có trầu cau
Lòng người nối nhịp qua bầu rượu thơm
Sapa tuyết trắng đầu non
Hoa ban cũng trắng tình son riêng mình
Một lần thôi đến “Chợ tình”
Hồn như trẻ lại tuổi xuân những ngày
Rượu nồng chưa uống đã say
Tiếng khèn mới cất đã ngây ngất lòng.
Sapa tuyết trắng như bông
Phải chăng tình đã bồng bềnh trong mơ
Phải chăng người vẫn mong chờ
Tình xưa vẫn đợi bến bờ nào đây?
Phiên “Chợ tình” đã nồng say
Người ơi thôi nhé hẹn ngày gặp nhau.
LÀNG CÁT TRONG SƯƠNG
Bồng bềnh làng cát trong sương
Từng làn khói biếc còn vương đỉnh đèo
Nhà sàn bên gốc cheo leo.
Tiếng gà rừng gáy từ heo hút ngàn.
Điện như sao sáng bản làng
Đường tinh khôi mở thênh thang giữa đời
Trường xây ngói mới đỏ tươi
Thầy trò đến lớp vui cười hân hoan
Thung sâu ôm ấp nhà sàn
Núi như thành chắn gió sương cho đời
Bốn mùa hoa trái đỏ tươi
Vườn cây nảy lộc đâm chồi mướt xanh
Trong sương làng cát bồng bềnh
Như hư như thục cho mình nhớ ta.
Chiều buông mây tím la đà
Tiếng chiêng trầm bổng thiết tha cội nguồn
Tiếng cồng vang giữa làng buôn
Bùng binh từ thuở như còn hoang sơ.
Quê hương chắp cánh ước mơ
Từ con suối nhỏ đến bờ đại dương
Tôi đi qua nhũng chặng đường
Càng yêu đất nước quê hương của mình
Dẫu là một chút tâm linh
Cũng mang theo cuộc trường chinh tháng ngày.
HOA MƯNG
Tôi lặng nhìn những chuỗi hoa mưng
Như rèm buông trong hôn trường vũ trụ
Những mối tình đâm hoa kết nụ
Lung linh trong trẻo tuyệt vời
Hoa theo giấc mơ tôi suốt một thời
Ơi loài hoa hồng hoang dân dã
Hoa rực rỡ như đèn lồng thong thả
Đung đưa
tỏa sáng
cho đời…
H.C




