Ta ngắm nhìn gian trá lọc lừa
lặng thinh nghe sự đùa nhân thế
nói một lời khoe khoang rồi đổ cho cuộc rượu
làm một việc bất nhân rồi chua chát bảo cuộc đời phải thế
Ai bắt ta đau chỉ bởi ta lắm mối mưu cầu
ta sắm vai người tình đỏng đảnh
dẫu ái ân đã mệt lắm rồi
sắm vai trung thần ta ghét sự khiến sai
nhưng ta có nụ cười trong cay đắng
ta luôn lừa chính bản thân ta
Đêm về
truồng bỏ xiêm y, truồng bỏ cuộc cờ
đối diện chính mình trong cõi u minh
những gì ta cất giấu trong lòng
giờ bừng lên như lửa
và ta hiểu sự láng trơn đôi khi làm ta ngã
cái thô mộc gồ ghề là ma sát khiến chân ta vững chãi
dù đời ta chẳng êm ái chút nào
Đứng an bằng
ta là ta lặng ngắm những trò đời.