TA VỀ NHẶT NHỮNG MÙA THU
Ta về nhặt những mùa thu
Còn nghe đâu đó lời ru bẽ bàng
Lá thu không nắng cũng vàng
Trời thu không gió cũng man mác buồn
Ai đi tìm lại ngọn nguồn
Tôi đi tìm lại nỗi buồn của tôi
Thu dường như quá xa xôi
Năm nào đánh mất trên đồi hoa mua
Bây giờ đã mấy thu qua
Vẫn chưa tìm được lá hoa một thời
Nước trôi ra biển mất rồi
Đợi chờ mòn mỏi nước vơi nước đầy
Trăng thu nay đã hao gầy
Còn mong chi nữa chút mây hững hờ
Ta về gom những vần thơ
Nhặt còn mấy nỗi dại khờ vì thu.
NGẪU HỨNG TI GÔN
Phải chi một trái tim hồng
Cho ta ôm ấp trong lòng mà yêu
Phải chi một sớm một chiều
Cho ta được gửi bấy nhiêu tâm tình
Trêu người nên cứ lung linh
Để người mơ bóng mơ hình của nhau
Phải chi em ở vườn sau
Còn ta vườn trước cùng nhau chung nhà
Để khi trăng tỏ trăng tà
Vườn ta hương thoảng mặn mà vườn em
Nỗi đau khắc khoải bên thềm
Hoa Ti gôn vỡ đôi hình trái tim
Ai đưa em đến bến buồn
Ai xui ta đứng như chôn tháng ngày
Mảnh hoa ta giữ bên này
Tìm đau một nửa trắng tay một đời
Vẳng như có tiếng ru hời
Ừ thì ta ngủ quên lời của nhau
Hình như... áo đã bạc màu
Và tim vẫn cứ nỗi đau... lặng thầm
Hà Nội, 5-1996
H.N.