TÂM SỰ NGƯỜI CHA
Tặng anh Nguyễn Đình Khoa-Anh hùng LLVTND
Ngày xuân vui cha kể với con
Về tháng năm dài cha đi đánh giặc
Chiến trường phía Nam chiến trường phía Bắc
Những cánh bay không biết mỏi bao giờ.
Cánh bay cha cùng đồng đội bạn bè
Cùng chia lửa trên bầu trời mặt trận
Chia cụm nước trên đảo hoang cháy nắng
Chia niềm vui mỗi bận nhận thư nhà.
Phố phường gần còn chiến trường xa
Cha thanh thản bay về phương súng nổ
Đó là những tháng năm cực kỳ gian khổ
Chiến thắng kẻ thù, chiến thắng bản thân.
Mẹ con đợi hoài rồi lặn lội tìm thăm
Ngồi mấy ngày tàu vượt ngàn cây số
Từ thành phố mẹ đi qua thành phố
Để đến với cha heo hút giữa rừng.
Rừng đang mưa chợt tận giữa chừng
Mới kịp hỏi mấy câu, cha đã lên buồng lái
Trận đánh thắng rồi cha về gặp lại
Mẹ con còn thổn thức đó con ơi!
Đến bây giờ cha vẫn nhớ không nguôi
Chuyến bay chở thương binh về hậu cứ
Có người lính mất hai tay rất trẻ
Đã tặng cha bức ký họa cuối cùng.
Năm tháng gian lao, năm tháng hào hùng
Cha đã sống, đã bay cùng đồng đội
Những vùng trời gần xa không lạ lối
Vẫn vẹn nguyên khát vọng thuở ban đầu.
Cha thành anh hùng con có thể tự hào
Nhưng hãy nhớ khi vui vầy bè bạn
Cánh bay cha nối rộng vòng bay lượn
Bởi vì một bầu trời, một mặt đất hằng yêu.
QUA CỬA SỔ MÁY BAY
Tôi chưa một lần lặn xuống đại dương
Để biết được mình thấy gì lúc đó Tôi đã lên cao tít giữa trời Nên tôi biết điều này rất rõ. Nơi độ cao hơn mười - ngàn - mét Qua cửa sổ máy bay, đất nước tuyệt vời Tôi nhìn thấy trời xanh mây bạc Và tôi nhìn thấy mẹ của tôi. Người đang phơi những nong ớt đỏ Vị ớt nồng cay ở mắt tôi Tôi bật gọi: Mẹ ơi! Lúc đó Người ngước lên thoáng nở nụ cười. Ghét bỏ mọi chiều cao giả tạo Mọi hư vinh, gian dối, lọc lừa Người bền bỉ với miền Trung nắng, bão Để cho tôi đến được với trời cao.
T.V.K