Rỗi khi nào nhớ ghé lại nghe anh
Thăm giếng nước vườn tiêu miền đất đỏ
Nơi kỷ niệm một thời anh gắn bó
Quả khế nào cũng ngọt vị quê hương
Anh đi qua Hiền Lương
Rồi thuận đường xuôi về Vịnh Mốc
Đất chở che ta một thời đánh giặc
Đất ân tình nên nỗi nhớ sâu hơn
Chỉ có quê ta biển nối với rừng
Rú Lịnh bên này, rú Bàu bên nớ
Đến mũi Trèo rồi nhìn ra Cồn Cỏ
Đất quê mình ai đến cũng thầm yêu
Nghe thơm nồng trong nắng hạ hương tiêu
Thương cây mơớc suốt một đời lầm lụi
Mẹ còng lưng kéo dây gàu mỗi tối
Giữ cho đời hương vị hạt tiêu cay
Nhớ ghé nghe anh dù chỉ một ngày
Thăm lại Huỳnh Công, Thuỷ Cần, Xóm Bơợc
Uống nước chè xanh, vịn cành khế ngọt
Để nhớ về những năm tháng chưa xa
Rất ân tình miền đất đỏ quê ta
Biết đào sâu hết lòng sâu đánh giặc
Biết xây cao những tầm cao mơ ước
Và biết đợi anh về… như em vẫn chờ anh.
N.H.T