Những con quạ gào khản giọng mùa đông
Ta vẫn bày lòng ta nguyên đán
Sân tình dù xanh rì dấu rêu
Xin cứ để mùa xuân về thật chậm
Chớ giẫm vào rêu xanh người ạ
Đốm lửa đời còn nhóm đợi giao thừa
Những ngọn gió vui buồn trong khoảnh khắc
Tóc bạc rồi còn phôi thai ngây thơ
Nhú lên đi, một chồi xương rồng nhỏ
Bài nhã ca đặt tên thánh cho mình
Mai mặt trời lên cành khô rụng xuống
Nước mắt làm sao xóa hết phù sinh
Em có giữ tình em như cỏ
Một dấu môi trong ký ức chập chờn
Anh tin khi xuân về thật chậm
Có tình yêu lặng lẽ tạ ơn…
Tạ ơn xuân, ơn những chồi cỏ dại
Về đâu, những vì sao bay đôi
Em sẽ ra đi hay cùng ta ở lại
Trong phù du sương khói kiếp người?...
L.Đ.D