Em ạ trái tim mình chật chội
Làm sao yêu hết được trời mây
Có đi trăm núi ngàn sông cũng
Chỉ nhận về mình những loay hoay
Em ạ tâm hồn mình ô trọc
Toan tính đè ngang cả vòm trời
Có ngồi uống rượu nơi tiên giới
Cũng chỉ là thằng tục tửu thôi
Em ạ đất trời mênh mông lắm
Can cớ chi ngồi để hân hoan
Với mã trên sàn xanh náo nức
Với giá vàng lên giá đất tăng...
Anh có lần ngồi uống rượu
Nghe đâu chai đó mấy ngàn đô
Không thể ngon như ngày Ma Lé
Uống với Sé Cơ bon rượu ngô
Em ạ anh lên triền Hy Mã
Bhutan lóng lánh nắng tuyết sơn
Mê thì mê thật nhưng anh nghĩ
Tây Bắc quê mình vẫn đẹp hơn
Anh chọn thảo nguyên và vó ngựa
Đêm sâu bếp lửa ấm bập bùng
Hay lúc ngang đầu anh mây trắng
Rót rượu ngang trời chiêu một chung
Và điều này mới quan trọng nhất
Bao bạn bè anh chốn núi non
Dốc tình mà sống không phản trắc
Không tính không toan cuộc sống mòn
Vậy đó, ta vui đời sương gió
Nhân thế mang mang vạn nẻo đời
Tây Bắc ấp tình trong bóng núi
Vang giữa thinh không một trận cười
L.Đ.D