Tết hoa bay
Em mười sáu vẽ trăng đáy giếng
Thả xuân xanh rơi xuống chân cầu
Con đường nhỏ tím loài hoa dại
Gió qua tay người vướng cả nhân gian
Em mười bảy bắt cánh buồm đổi hướng
Bến sông xưa ngỡ góc bể chân trời
Cầm nắng qua sông tình bằng cá lội
Mẹ dặn thuyền đầy lòng vẫn khôn nguôi
Em mười tám bỏ người đi biền biệt
Tự đó đến giờ xa nhánh sông xưa
Con tàu cũ mỗi ngày qua sông cũ
Kéo mấy hồi còi không thấy ai đâu
Nay vừa Tết tím vàng xanh nỗi nhớ
Em nhặt mình ra được mấy nỗi mong chờ
Về đặt lại nụ hôn nơi bờ cũ
Chợt nhận ra đời lau trắng hoa bay…

Qua cầu Hiền Lương
Chén này rót xuống Hiền Lương
Là nghiêng cả một nhớ thương chảy về
Một đời mẹ đợi bờ đê
Một đời cha vẫn mải mê xanh trời
Cỏ hoa thì thắm tơi bời
Bờ lau thơ dại con ngồi chờ trăng
Con cò cánh trắng phân vân
Chiếc cầu xa mãi cái phần chưa qua
Xuân này mọc dưới cội hoa
Một nhành sim trắng bôn ba xứ người
Về đây nở một nụ cười
An nhiên mây tím trên đồi thong dong
Chén này ân nghĩa dòng sông
Cho con ngồi lại với không có gì
Mùa xuân hoa cỏ thầm thì
Có bầy cò trắng nở đầy trời xanh…
Bài viết in trên Cửa Việt số chuyên đề 16 - Mừng Xuân Ất Tỵ