Mất mùa trắng cả bàn tay
Cha tôi thức với đường cày còn đêm
Tìm trong đất cứng cỏ mềm
Hạt cơm dẻo củ khoai hiền nuôi con
Nắng mưa xuống cạn lên cồn
Tháng năm áo bạc chai mòn gót chân
Con đông củ sắn chia phần
Mẹ theo sương trắng phù vân mất rồi
Cần lao nặng gánh vai người
Nén nhang cha nguyện về nơi suối vàng
Nửa đời áo lính dọc ngang
Mảnh bom cha vẫn còn mang trong mình
Ngày về tóc chẳng còn xanh
Mẹ đi bỏ mái nhà tranh gió lùa
Tảo tần cung cúc sớm trưa
Nuôi con cho kẻ ngày xưa thay mình
Bão lay phên mỏng liếp mành
Đói no con vịn thác ghềnh cùng cha
Sông gầy thắm giọt phù sa
Cho con nhân nghĩa để mà hiếu trung
Nuốt dòng nước mắt vào trong
Đắng cay như ngọn cải ngồng... “Cha tôi”
V.T.H.T