Có những nỗi nghĩ ngợi ngột ngạt
Cứ như là bụi
Chẳng ai chào đón cứ thế len lỏi vào mọi ngõ ngách hỗn loạn khắp nhà
Chúng bật tung từng nỗi mệt mỏi chán chường từng hạt từng hạt thôi sao bám chắc phủ kính mọi bề mặt sạch sẽ đã cố giữ nhẵn nhụi
Trong bộ não kiếm tìm, lục tung cảnh giới hai chữ “bình tâm”
Trả giá cho hai chữ ấy là những cú đời ném ta đau đến ê buốt nhưng cái não bộ si mê và điên cuồng bật ta ngược dậy thật mạnh.
Cứ ném ta đi, ta bật lại vô thường
Sắc không là có thực
Còn cái nhẫn nhịn, khiêm nhường trước sắc không thì vô thực
Lúc lên cao, rồi rơi xuống thấp
Ta cứ bước ngã nghiêng giữa hai bờ cảnh giới
Gió cứ thổi và bụi cứ lăn
Mặc cho mắt kẻ điên dại có ướm nước hay bùng lửa
Hai dòng chảy ấy cứ vô tận vô tận
Xoay trong vòng tròn sinh mệnh
Nếu sinh mệnh là vòng tròn thần sắc để nhận cặp nào, thuộc bộ nào thì muôn màu muôn cảnh phối
Nhão nhiên vô cùng,
chẳng đông đếm đâu là điểm đầu, đâu là điểm cuối
Như sự đảo điên của gió bụi luân hồi
P.B.H