Lần theo dấu vết ca dao
Con về Đồng Búng ngọt ngào nắng trưa
“Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng mem cơm búng lưỡi lừa cá xương”.
Dẫu đi trăm vạn nẻo đường
Không quên bóng mẹ áo sờn vá vai
Cơ chi Đồng Búng rộng dài
Cơ chi mẹ mãi ở hoài bên con
Chiều nay ru giấc ngủ tròn
Tháng giêng Đồng Búng theo con tìm về.
VỀ HẢI LĂNG
Có một miền quê nồng nàn đến thế.
Tôi sẽ đưa em về quê mẹ Hải Lăng
Về biển bãi ngang một thời oanh liệt.
“Mồ chen thôn xóm… “năm nào.
Tôi sẽ kể em nghe
Chị Trần Thị Tâm
“Ăn xương rồng thay cơm, da con gái xanh dần”
Có một vùng quê nồng nàn như thế.
Tôi sẽ đưa em về huyện trũng Hải Lăng
Qua Hải Tân, Hải Hòa, qua Ô Lâu vận hạn
Đất học là đây còn đến bây giờ
Tôi sẽ đưa em về La Vang, về Trằm Trà Lộc…
Ăn cháo bột Diên Sanh…
Về biển trời bao la Mỹ Thủy trong lành
Có một vùng quê nồng nàn như lửa
Qua đạn bom mới hiểu hết tình đời
Bao bà mẹ anh hùng
Bao người con bất tử!
Hải Lăng trong tôi.
Anh sẽ đưa em lên vùng đồi Hải Lâm, Hải Lệ
Bạt ngàn rừng xanh
Ngược dòng thác Ma, qua Vực Kè, Tân Lý
Miền quê nghèo giàu nhân nghĩa nhân gian
Có một miền quê, có một miền quê “rũ bùn đứng dậy”
Chói sáng tim hồng
Mai em có theo chồng về Hải Lăng
Về Hải Lăng nghe em…
V.V.H




