Tháng mười chớm rét đầu mùa
Tháng mười ở lại hay đùa giỡn ta?
Tháng mười lộng lẫy kiêu sa
Con mắt đen láy, nước da trắng hồng…
Ai đưa tháng mười sang sông?
Bàn chân cứ bước, hồn không muốn về
Mi dài cỏ mướt bờ đê
Nụ cười tỏa nắng si mê chân trời…
Tháng mười là tháng mười ơi
Đi xa càng nhớ tháng mười ngẩn ngơ
Tháng mười câu hát vu vơ
Hương tình vương vấn với bờ tinh khôi…
II
Tháng mười đi, đi thật rồi!
Ta như chết lặng bên đồi hoang sơ
Tiễn tháng mười chẳng có thơ
Heo may xao xác một bờ me chua
Tháng mười đi thật, chẳng đùa!
Nghe chiều nằng nặng chuông chùa thinh không
Con đò trống vắn bến sông
Tiếng cười mất hút giữa dòng cô liêu…
Hoàng hôn buông tím cả chiều
Đường xa lữ khách bao nhiêu rượu nồng
Tháng mười có trở lại không
Lòng ta bến đổ hoài mong tháng mười…!