Tháng tư hát
Tháng tư mưa rào bất chợt
Mùa khát khao hứng giọt trong lành
Hạt cỏ khô vỗ tay reo khe khẽ
Mơ màng đất trở mình xanh.
Những giọt mưa ban chiều đọng lại
Long lanh cười trên mắt lá trăng non
Tinh nghịch gió rủ nhau chơi tìm trốn
Nô đùa ướt tóc trẻ con.
Làng mạc tháng tư thanh bình quá
Như lời ru mẹ xửa xưa nào
Nhịp võng đưa ù ơ điệu lý
Hương trầu thoang thoảng vị ca dao.
Chẳng biết nữa, nhờ cơn mưa giải hạn
Hay bàn tay em quá đỗi dịu dàng
Lời ngỏ... Nụ hôn... Nồng hơi thở
Pha gió nồm mát rượi tâm can...
Tháng tư hát
Đôi mình như đôi hạt cỏ
Đêm nhẹ nhàng tách vỏ
Trăng xanh!
Mẹ và quê
Bông súng trắng rau muống xanh
Chắt chiu từng cọng mẹ dành cho con
Chèo đơn vạch xóa mỏi mòn
Rỗng đầy “ba lá” nước non một “xuồng”
Cạn mùa gió chướng trăng suông
Mồ hôi mẹ ướp vui buồn mặn không?
Vét lòng sông rút ruột đồng
Muống xanh súng trắng nuôi hồng máu con
Yêu thương hóa giọt mực tròn
Dẫn con đi lại dẫn con trở về
Nghèo cũng mẹ khổ cũng quê
Khẽ “ơi” một tiếng - bốn bề vọng âm!
N.N.H