(Kính tặng dì Hai Khanh Bà mẹ Việt Nam anh hùng)
Mỗi tháng Tư, mà đâu chỉ tháng Tư
Mẹ nhắc đến anh mỗi chiều mỗi sáng
Thương tuổi tám mươi mắt mờ tai lãng
Nói trước quên sau, chuyện cũ nhớ hoài.
Cả khi thảnh thơi cả lúc mệt nhoài
Ai khẽ gợi là rưng rưng mẹ kể
Thằng Hải nhà tôi hát hay đáo để
Thơm thảo lại hiền như ngọn cỏ non.
Có mấy quả hồng, đôi miếng bánh ngon
Mẹ không ăn “để dành cho cu Hải”
Quá lứa trầu cay cũng không chịu hái
Bảo đợi anh về... cưới vợ cho anh!
Biết bao lần trong nhớ nhớ quên quên
Ôm di ảnh, mẹ trông vời lối ngõ
Chợt khóc chợt cười: tổ cha thằng nhỏ
Nói thương mẹ sao biền biệt không về?
“Quyết tử... quyết sinh” đi trọn lời thề
Anh hoá sao băng giữa ngày Đại Thắng
Màu cỏ hát trên mộ anh thầm lặng
32 mùa vẫn biêng biếc tuổi xanh.
N.N.H