Thảo nguyên ơi… Thảo nguyên…
Nơi anh đi cùng em
Giữa những chiều mênh mông hoa cỏ
Giữa những chiều biếc xanh ngọn gió
Màu hoa mua tím lặng trong chiều
Đôi bướm vàng, bướm trắng giỡn đùa nhau
Dệt giữa trời xanh hoa nắng
Anh nói bắt cho em bướm trắng
Em mỉm cười nũng nịu: “Bướm vàng thôi!”
Hai chúng mình đuổi bướm em ơi
Trong phút chốc bướm bay đi đâu mất
Chỉ còn lại giữa hương say cỏ mật
Đôi chúng mình ngây ngất ngắm trời xanh
Em hái nhành cỏ biếc trao anh
Anh đặt bông mua vào môi em gái
Em tinh nghịch cắn bông hoa thế mãi
Để anh lỡ làng
cháy bỏng
nụ hôn em…
Thảo nguyên… Thảo nguyên…
Anh không ngờ từ ấy xa em
Xa mãi mãi khi đầu xanh đã bạc
Nhớ một nụ hôn chưa bao giờ trao được
Nên cuộc đời thảm cỏ cứ xanh non
C.H