Thấp thoáng Huế
Trong giấc sông Hương thấp thoáng bóng con đò
trôi qua miền sương tím.
Cố đô trải bao phen lửa nước
rêu phong thành chiêm ngưỡng bốn phương
những đường cong hút ta vào hư thực.
Xứ trầm u
em, thi tứ hoàng thành
bay vào gió một tà mây núi Ngự.
Cái nét buồn
như là ta đang nhớ…
nỗi áo khăn Thuận Hóa đã xa rồi.
Bây chừ Huế
Dạ,
bây chừ Huế đó
biết ai còn da diết với ta chăng?
Yêu em
(Tặng em nhân ngày Valentine – 14 - 2)
Yêu thời mái rạ, dầu đèn
bếp đun củi gộc nhọ đen má hồng
úp thìa xuân hạ thu đông
bốn mùa níu náu vợ chồng kề nhau.
Yêu từ nước giếng mạch sâu
kéo lên sóng sánh những gàu trời mong
ngày ru gió nội hương đồng
đêm ru kẽo kẹt núi sông một miền.
Hồn nhiên yêu lấy hồn nhiên
cái thời thiếu gạo, cạn tiền quanh năm
hơi người thay nệm, ủ chăn
cả làng đói, chẳng lăn tăn mình nghèo…
Ta đi đây đó, em theo
đôi câu lục bát bồng đèo lấy nhau
dù rằng chưa hết khổ đau
niềm vui chiu chắt dồn lâu thành nhiều.
Phận nghèo chỉ có chữ yêu
không mua, không bán, càng tiêu càng đầy!
N.H.Q