LTS: Bạn đọc yêu mến Tạp chí Cửa Việt bộ cũ (17 số) hẳn không quên “giọng thơ” đặc biệt của Nguyễn Hữu Quý (bút danh Thanh Khê), sinh năm Bính Thân 1956, quê quánQuảng Bình. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2000. Sau 43 năm công tác trong quân đội, anh nghỉ hưu với quân hàm đại tá, định cư ở Cam Lộ, với tình cảm chan chứa và sâu nặng dành cho quê vợ.
*Tác phẩm chính đã xuất bản: Mười nghìn khát vọng; Huệ trắng; Làng đảo; Im lặng trên cao, Những hồi chuông màu đỏ; Nơi tôi gọi là Tổ quốc; Đừng kể công cho Mẹ (Thơ). Sinh ở cuối dòng sông; Vạn lý Trường Sơn; Hạ thuỷ những giấc mơ ; Chín cơn mưa và Mẹ (Trường ca). Biển tím (Truyện ngắn). Dưới tán cây bồ đề; Cầu vồng Hiền Lương; Từ Đền Hùng nhìn ra biển cả; Những lá cờ và đôi mắt Trường Sa (Bút ký). Thì thầm tiếng cát (Tản văn). Bên dòng thi ca; Theo dòng thi ca; Mùa đời, mùa thơ (Phê bình). Hương rừng thơm đồi vắng; Trong lời mẹ ru; Nếu chúng mình có phép lạ (Bình thơ cho thiếu nhi)...
*Giải thưởng văn học: Bộ Quốc phòng (3 lần); Hội Nhà văn Việt Nam; Tạp chí Văn nghệ Quân đội; báo Văn nghệ; Hội Nhà văn Việt Nam - Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em - Đại diện UNICEF tại VN; Hội Nhà văn VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hội Nhà văn VN - Bộ Giao thông vận tải; Hội Nhà văn VN - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Nhà xuất bản Kim Đồng, báo Người Hà Nội, tạp chí Cửa Việt...
*Suy nghĩ về nghề văn: Từ sự ám ảnh về số phận chung của con người: cái chết, tôi niệm giữ đức tin vào những điều tốt đẹp. Tôi cầu mong cuộc sống ngày càng lương thiện, ấm áp hơn. Tôi luôn ước ao được tự do viết bằng xúc động sâu lắng, trong sáng bởi tình yêu thương con người.
Tạp chí Cửa Việt trân trọng giới thiệu chùm thơ của Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý đến bạn đọc.
Thay cho lá phiếu chống chiến tranh
Đất nước tôi có rất nhiều ngôi mộ chiến tranh
những linh hồn lang thang qua các mùa thu lá rụng
nước mắt dòng sông, giấc mơ khói súng
giật mình vành trăng khuya
Đất nước tôi máu từng chảy đầm đìa
dưới vó ngựa viễn chinh rồi dấu giày xâm lược
non sông bao lần tan hoang, đổ nát
mỗi mầm cây cũng khát vọng hòa bình!
Tôi chống chiến tranh
như chống lại sự xấu xa, tội ác
vũ khí thông minh chẳng bao giờ thay thế được
lòng yêu thương con người!
Tôi yêu nước Nga và cũng yêu Ucraina đẹp tươi
bông hoa tuyết không ám mùi khói đạn
ở đâu tôi cũng có bè bạn
đêm đêm, tôi cầu mong họ được an lành...
Chẳng lựa chọn nào đúng hơn, hãy dừng ngay cuộc chiến tranh
và dập tắt các mưu toan đổ dầu vào lửa
đừng để ai đổ thêm máu nữa
chẳng gì tốt đẹp hơn khi Trái đất hòa bình!
4.3.2022
Thắp cho Thành Cổ
Rêu cũng đỏ như đã từng là máu
Cỏ xanh hơn nơi vạn chiến binh nằm.
Ù…ù…gió hay hồn lính trận
thổi trăm năm không qua được mùa hè.
Hương khói thơm trên từng viên gạch vỡ
chảy âm thầm trong đất tuổi hai mươi.
Đài chứng tích – nấm mộ chung liệt sỹ
nhưng khói hương này xin thắp cả đôi bên.
Ai thấu hết nỗi đau của Mẹ
để dựng tượng đài Nước mắt Việt Nam?
Thành Cổ ơi, đã qua thời máu lửa
xin để hoa tươi được hát cho mình!
Mây trắng Trường Sơn
Bao cô gái hoá thành mây trắng
bay dọc dài trùng điệp Trường Sơn
bay, bay mãi trong miền xa vắng
giấc mơ ai trên ngực chập chờn
Lỡ đi xa...có ngại ngày trở lại
con đường xưa lồng lộng gió mặt trời
tiếng bom rung, mấy chùm sao chưa hái
phía những linh hồn trinh nữ đang trôi
Sao không phải là em áo trắng
mảnh trăng rừng chỉ lối ngầm đêm,
sao không phải là em viên thuốc đắng
mái tóc vơi lấp hết lạch nguồn?
Sao không phải là em cười không dứt
dẫu đường thông, bom cũng tháo chốt rồi,
sao không phải là em căn hầm chật
quay phía nào ta cũng chạm vào nhau?
Mây trắng, ôi, Trường Sơn mây trắng
câu à ơ trên vách núi không tên
chợt oa oa tiếng trẻ trong khoang nắng
hững cánh võng mềm đầy gió mặn bay lên...
Chị
Anh đi, tóc chị tươi xanh
anh không về, chị không đành xinh lâu
một mai tóc trắng mái đầu
trắng như mây trắng rừng sâu tìm người.
Nước mắt đã cạn xế đời
mưa rơi còn nhắc mưa rơi đầm đìa,
tên anh chưa khắc trên bia
nén hương chị thắp khói chia mấy miền.
Đã vào tới cõi vô biên
hay anh còn mắc ngã nghiêng chiến trường?
chị bần thần chốn mù sương
chiêm bao vóc dáng, tơ vương nét cười...
Khôn thiêng mách chị anh ơi
xót xa mong lắm một lời trong mơ
cho đời bớt nỗi bơ vơ
cho sông chảy lại đôi bờ nắng mưa.
Chị ngồi bên vạt gió xưa
con trăng đã cạn, đêm chưa thượng tuần,
trên trời mây vẫn hành quân
biết hay không biết vũ vần chị tôi?
N.H.Q