THỊ XÃ TRONG TRÍ NHỚ
Thị xã của những con dốc không thấp không cao
Những con người có đôi chân hơi bè ra
Và đôi vai hơi oằn xuống
Thị xã của những người con gái có mái tóc mềm như nước mắt
và làn da mang vị mặn cánh đồng.
Tôi lại về nơi vơi đầy của dòng sông
Nơi có cái ngã ba
Những bà mẹ già thường ngồi đong nước mắt
Một giọt...hai giọt và nhiều trăm nghìn giọt...
Những tiếng nấc dài vay tuổi mẹ già nua
Thị xã của những bóng người gọi nhau dưới trăng khuya
Những con dốc không thấp không cao kia dạm tình cùng cỏ dại
Thị xã của những người con gái
Lấy làn da và mái tóc của mình...
Đánh cược tháng năm.
QUÊ ƠI
Quê ơi tôi sẽ quay về
Thăm thơ ấu với lũy tre cuối làng
Thăm bàu nước đọng gò hoang
Hoa xương rồng tím cuối hoàng hôn mây
Ngày tôi vít rặng trăng gầy
Mạ tôi ra bến hái đầy thuyền sao
Quê ơi! Biết tự khi nào?
Tuổi thơ tôi ngọn gió Lào giằng sang
Chân say chạy dọc nắng vàng
Toát mồ hôi đọc mấy hàng ê...a
Mạ lom chom cuối vườn cà
Tôi tong tả gọi con gà trống choai
Quê ơi! Mấy bận mệt nhoài
Bóng quê cũng để rơi ngoài bìa tim
Đêm về mở mắt lặng im
Đau mà nghe tiếng con bìm bịp kêu
Ước chi được hóa cánh diều
Nhờ ơn gió nhắn bao điều thiết tha.
THƠ VIẾT CHO CON
Cha đã đi qua cái thời khắc diệu kỳ
Thời khắc người ta đưa mẹ con vào căn phòng cách biệt
Cha đốt thuốc đến vô tình không thể biết
Ngọn lửa nào rát bỏng ngón tray cha?
Con đã ra đời sau một cơn mưa
Lúc ấy là buổi chiều con có biết
Cha đứng lặng yên trước thềm bệnh viện
Thắp một nén nhang cầu nguyện phía vô cùng
Cầu nguyện con đường
Cầu nguyện dòng sông
Cầu nguyện cả tiếng con chim vành khuyên đang líu lo trên lá
Cái thời khắc diệu kỳ trôi qua trong vất vả
Cha một mình
Phố vẫn phố thênh thang
Cha lại viết những vần thơ cho con
Những vần thơ của lặng im, hạnh phúc
Những vần thơ suốt đời cha có được
Trong cái buổi chiều sau mưa
Con khóc, tiếng khóc đầu.
P.B.B.T