Thơ bây giờ mắt mù lạc lối
Như lá vàng thu lấp cả chân trời
Thơ có quá nhiều đường mà nhạt muối
Nước mắt trong thơ đâu phải nước mắt người
Thơ cứ quẩn quanh dòng sông, bến nước
Mẹ trong thơ xa lạ quá chừng
Đất nông nghiệp giờ còn năm chục thước
Sao thơ chẳng nói giùm mắt mẹ rưng rưng
Thơ toàn những mĩ miều, bóng bẩy
Có biết các em dép đứt đến trường
Có biết cha già còng lưng lên rẫy
Chị không dám lấy chồng, buôn thúng bán thưng
Em ở trong thơ cũng thành người cõi khác
Lương công nhân mỗi tháng bốn triệu hai
Thuê nhà trọ đã hết gần phân nửa
Sao thơ không tả dùm em nước mắt chảy dài dài
Thơ im lặng hay người làm thơ im lặng
Những câu thơ đêm nay sẽ thả lên trời
Có câu thơ nào gầy như bóng em và mẹ
Chưa biết đến thơ đã đi hết một đời…
05.02.2023
T.D.T