Nhà thơ sinh thuở trời đất làm thơ
Gió ôm mây còn gọi sóng hôn bờ
Núi lủa cồn cào sôi ruột đất
Gọi hạt mầm tức tưởi nhú non tơ
Ai bảo nhà thơ kẻ mộng mơ
Không biết nhà thơ gã khổng lồ
Thả trăng, buộc gió, tình ươm nắng
Gom thiên hà kim cổ vào thơ.
Vũ trụ sẽ diệt vong vì thiếu những giấc mơ
Nên buổi bình sinh vũ trụ đã làm thơ
Cuộc đời là bài ca miên viễn
Bởi mỗi hồn người trầm tích một hồn thơ!
L.A.P