Và em lại làm thơ
những bài thơ không bao giờ thôi chắp vá
bài thơ như chiếc áo
giăng lên trời từ độ mùa xuân
Bài thơ buồn mỏng cánh chuồn kim
Cõng tuổi thơ bay sớm hơn đời duyên phận
Em viết tên tình yêu mòn viên phấn
Cơn mưa trái gió xóa mất người
Trong thơ em chẳng rộn rã tiếng cười
nước mắt rơi nghe chừng đâu âm ỉ
thấm dần qua câu thở than ngày cuối
choqwf lan theo gió hoang đàng
Em cầm mình vào nỗi nắng lang thang
soi trái tim sau bức tường trong trẻo
ơi mùa xuân xây bức tường nắng
vẽ gì mà bóng duỗi phù du?!.
Và em lại làm thơ
những bài thơ không bao giờ thôi chắp vá
bài thơ như phiến đá
úp mặt lên trời dỗi nắng rưng rưng.
LÝ TÌNH XUÂN
Trong rét mướt nghe mùa xuân tiễn biệt
Cây cũng buồn trơ chồi mới rưng rưng
Ta nhắc lại buổi xưa tình nguyên thủy
Áo hoa hiên ướt đẫm ánh trăng vàng
Khi ngày cũ trơ nỗi buồn thinh lặng
Thì nhắc chi chỉ xa xót thêm lòng
Vẫn yêu cùng đôi mắt sầu kiếp trước
Thơ đổi mùa có ấm nổi tình đâu
Và không lẽ khóc xuân mười sáu tuổi?
Nhe tâm linh thay tiếng pháo giao thừa
Chiêm bao cũ có khi quay trở lại
Thì sá gì lần gặp giữa trời mưa.
Không thà nhớ cũng mừng thầm ta vậy
Hoa đã gầy tự thán một mình hoa
Trăm cánh ghép không nâng tim ta dậy
Lướt thướt mùa len lén xuống hồn sâu
Ta mượn nắng tô hồng đôi má thắm
Mượn nắng xuân xua bớt quạnh hiu này
Nghe gió kể ngày xưa mà lẳng lặng
Mặc bên trời hoa lý hát tình xuân.
Đ.H.