THƠ
Cho em gọi kỷ niệm ấy là pha lê
Khi chiều mưa là cổ tích
Cho em khóc
Khi âm thanh từ chén rượu cạn lăn long lóc trong đôi mắt em thiên thần
Xin đừng bảo em nổi tiếng
Bởi câu thơ thất tình
Một thời trái tim thiếu nữ
Khi em biết mình thuộc về quá khứ
Chơi vơi bóng đò khoan nhặt chiều buông
Anh đến rồi đi xa hơn
Để lại khuôn mặt vuốt ve và lời tha thứ
Lời yêu như thác đổ
Khóc cạn mi rồi vẫn không thể chia xa
Thôi đừng an ủi ngày hôm qua
Biết lỡ hẹn để tìm nhau trong tháng ngày còn mất
Gặp lại nhau xin anh đừng hát
Lối nhỏ ta về hoa vẫn tím mong manh
Xin anh đừng thức đậy trước bình minh
Chim sẽ hót sau vườn nơi những bông khế trắng
Lại thức dậy yếu mềm từ con tim câm lặng
Em sẽ bé nhỏ, dịu hiền như cầm một vòng tay
Nếu một ngày anh vội vã qua đây
Xin hãy biết: em sẽ nổi tiếng bởi câu thơ thất tình!
DẤU XƯA
Chiếc lá cuối cùng rơi xuống dòng sông
Và mùa thu đi qua vĩnh viễn
Bãi sương trắng thương con đò cuối bến
Mái chèo khua ngược dòng
Giơ tay bắt một cánh chuồn chuồn
Ngỡ mình được về thuở nhỏ
Ru yêu dòng sông chiều qua ngút gió
Lặng lẽ về xưa trên sóng gợn câu hò
Bãi ngô xanh không một tiếng cò
Lũ trẻ chăn trâu chạy trần trên đê vắng
Da sạm đen in dấu hình năm tháng
Chiền chiện vu quy lầm lũi bến sông vàng
Người bỏ quên xưa với duyên cũ lỡ làng
Vết son phải hằn vào môi cũ kỹ
Bong bóng phập phòng ấu thơ tri kỷ
Nuôi giấc bình yên sóng đếm bước chân quen
Con sò nâu đuổi theo giấc mơ mong manh
Khi sóng dạt vào bờ cuốn mình xa – xa hút
Để chiếc lá cuối cùng nghiêng rơi vào động ngọc
Ngỡ tiếng vọng giao mùa không tên bên nôi…
T.H.T.K




