Thơ viết cho mùa thu xao xác quá
Lá vàng bay nhớ, nhớ vụng về
Một thủa tiếng em cười trẻ nhỏ
Chân trần hoa cỏ quấn triền đê
Mùa cứ nghiêng hoa vào lá
Chỉ đến thu lá nhuộm nắng vào lòng
Heo may cũng ấm hồng cho má
Xa mùa thu se sắt môi nồng
Anh về giữa thu bờ lở bến sông Hồng
Sông đổi dòng trôi phía nhà em ở cũ
Ngô non trổ cờ gọi gió
Em ở đâu có nhớ buổi tan trường
Nghiêng hoa râm soi giếng đầu làng
Thấy em gánh lúa về nón cài hoa dâm bụt
Xe máy ào ào lóc ngầu bụi đất
Chích chòe bay thảng thốt tím lá bàng
Chưa ráo mồ hôi mùa hạ đồng chiêm
Thu đã loang thềm thơm mùi sách mới
Chân đất đến trường phần em trái ổi
Tóc em thơm thơm đến tận bây giờ
Mùa thu theo nỗi nhớ đi xa
Từ biệt cánh đồng hoa súng vươn nước nổi
Em gửi lá thư tóc thơm lá bưởi
Hao cải bãi sông Hồng vàng suốt Trường Sơn
Em ở đâu ở đâu hở em?
Sông Hồng sương nhuộm ngồng hoa bến vắng
Sông quê mình mùa này nước cạn
Nỗi nhớ giăng ngang bờ bãi một con đò