- Ai thèm cái vị nồng cay
Xin đến đất này nếm hạt hồ tiêu
- Hồ tiêu đâu chẳng có nhiều
Tội chi vượt lửa, bằng đèo tới đây?
Tiêu nào mà tiêu chẳng cay?
- Nhưng tiêu đất này tôi thấy cay hơn!
Vị cay thấm tận đáy hồn
Bao nhiêu bi tráng đã dồn lại cay!
Vĩnh Kim 1970
P.Q