Thôi đành giã biệt Xuân xanh
Bao nhiêu luyến nhớ, thôi đành dở dang
Cuộc tình như chuyến đò ngang
Chiều trôi chầm chậm vội vàng người đi
Ô hay, một chút xuân thì
Giữa trưa bỗng thức giục đi với ngày
Cuối bình rượu vẫn còn cay
Tình xuân đã quá tầm tay mất rồi
Thôi đành giã biệt nắng trời
Giã từ sương sớm, sóng khơi, gió ngàn
Cuộc vui nghiêng ngả canh tàn
Gửi hồn cho gió đại ngàn làm chi?
Muộn màng hoa nụ được gì?
Người về nơi ấy dậy thì râm ran
Chiều qua lối cũ hoang tàn
Ve kêu giữa hạ giòn khan cõi lòng
Đêm đêm gió thét tầng không
Ngọn roi duyên phận quất lòng tái tê
Tình Xuân đi chẳng quay về
Thôi đành gửi lại sy mê một thời…!
N.V.D




