Thu ơi sao nặng thế
Để lá phải lìa cành
Thu ơi sao nhẹ thế
Để cọng vàng lênh đênh.
Không mang nổi nắng hạ
Cho mùa đông bớt se
Gió cũng không thổi ngược
Để dịu cơn nắng hè
Vậy thu để làm gì
Cho nỗi buồn lãng đãng
Và thu dành cho ai
Như nhịp cầu không ván.
Ta đổi tên mùa thu
Mùa lỡ thì quá lứa
Yêu – vẫn thèm yêu nữa
Đời đã úa vàng cây.
X.Đ