THU GỌI
Có lạ gì đâu những chiếc lá rơi
Khi bất chợt ầm ầm sấm dội
Cánh tay mỏng làm sao ôm nổi
Một khoảng trời rơi từ phía không em
Có lạ gì đâu một cánh vạc thâu đêm
Vọng ký ức rớt mềm trăng đầu ngõ
Em xa lạ để ướt tràn lối phố
Gió trưa hè thổi từ phía cơn mưa
Có lạ gì đâu ta quên nhớ ngày xưa
Cơm mo cau quần xân quá gối
Em nâng bước dập dìu ngày không tuổi
Nên chập chừng vọng tiếng gió đầu thu.
Có lạ gì đâu những ấn tượng vu vơ
Cơn gió thơảng vít cong chiều nhung nhớ
Em như trẻ đường xưa giữa phố
Nắng xôn xao từ hai phía chiều tà
LỤC BÁT VU VƠ
Nghiêng vai gánh nắng lên đồi
Đông Hà một mảnh trăng rơi cuối ngày
Dặt dìu mấy đám cỏ gầy
Hắt về sông Hiếu tràn đầy niềm đau
Dòng sông gợn nước chiêm bao
Chị đi gánh nắng lòng trào ngày xuân
Mười tám lỗi điệu lạc vần
Bâng khuâng chị hứng tần ngần mưa dông
Tháng ba tốt lá sầu đông
Xanh rờn nương bắp phủ vồng khoai lang
Nghĩ gì trong nắng chang chang
Dập dìu tiếng nhạc mênh mang câu hò
Chị đi tìm lại tuổi thơ
Vu vơ tiếng sấm đậu bờ cỏ xanh
Rùng mình xuôi giọt lện ngân
Chị say đi bán phong trần thời gian
Một mai vớt ánh trăng vàng
He he bờ dậu tỏa ngang lưng trời
Nghiêng vai ghánh nắng lên đồi
Đông Hà một mảnh trăng rơi cuối ngày.
H.T