Mạ ơi, con nhớ thời Quảng Trị
Lửa căm thù đỏ rực một dòng sông
Quê miềng nghèo mà lắm chiến công
Nên cả nước gọi đây là Đất Thánh…
Anh đã đi qua miền Trung đòn gánh
Nắng mưa dài vai mạ bầm chai
Mưa trạng sắn, nắng vạt khoai
Gió bấc thổi cũng buốt hồn đất đỏ
Ở thì đau mà đi thì nhớ
Cờ lau, cát trắng, gió Lào rong
Nhớ những tên làng, tên núi, tên sông
Cửa Việt, Đông Hà, Cồn Tiên, Dốc Miếu
Hướng Hóa, Khe Sanh, Đakrông, Sông Hiếu
Làm nên lịch sử của nghìn năm…
Mùa xuân này, ba lạy thành tâm
Mạ ơi, con như người có lỗi
Vẫn còn đó nỗi buồn nghiêng bến đợi
Sợi dây đàn Bến Hải dải dầu rung
Có người bán rẻ thủy chung
Phản bạn, lừa thấy, vông ân, bội nghĩa
Mạ ơi, mứt ngọt, chè thơm, tiêu nồng
Cùa – Cam Lộ - Tân Lâm…
Lòng con ấm trong tình yêu Quảng Trị
Trường Sơn Đông mưa anh, Trường Sơn Tây nắng chị
Sao có thể mất đi mỗi cái Tâm Thành!
Qua rồi, mấy cuộc chiến tranh
Cát bụi và đói nghèo chóng mặt
Lẽ tử sinh, người còn kẻ mất
Nước mắt nào ngừng động vành mi!
Có thể rồi, cuộc sống đã khác đi
Nhưng cội nguồn đừng bao giờ xao nhãng
Xưa, cha đánh giặc dưới ngọn cờ của Đảng
Mạ dạy con tiếp đời làm rạng thắm quê hương!
Lá thư xanh con gởi về Đất Thánh
Lời mạ ru bay bổng cánh đồng thơ
N.C




