Thức một bóng đời cay đắng, thăm quê đứng lặng trước bến sông
Thức một chiều mưa qua cánh đồng còn đâu bóng dáng mẹ cha
Thức một lần về phố xưa loanh quanh ký ức người tình
Thức những vết thương nối tiếp tình đau tươm máu
Thức nhũng tiếng thở hồi xuân của người đàn bà yêu muộn
Thức những lời tỏ tình lã lơi qua Internet rồi Detele bội bạc
Thức đêm đông nhìn vườn cây thương lòng mình ướt lạnh
Thức đêm đen gói tim mình bằng tờ lịch cuối năm ném vào trống trải
Thức đêm nay anh và em ngồi khóc cho những chia xa nghìn trùng
Thức cho bước chân đêm vắng đi về bên những ngôi nhà im lìm nấm mộ
tình yêu
Thức cho bình minh đang lên quanh vòm ngực thôn nữ
Thức cho tiếng cười tuổi thơ hồn nhiên thả vào đời gió
Thức cho gánh hàng rong mẹ gánh tuổi xanh trong mắt những đứa con yêu
Thức với cánh hoa tàn, mỏng rơi kiếp sống tạo hoá luân hồi
Thức với ngàn năm sau, biết còn ai đi tìm tình yêu và đớn đau trong tâm
hồn nguội lạnh.
Mưa gọi
Em rất sợ là lúc không thể buồn
Không thể quên những điều không thể nhớ
Em lại khóc khi gió heo may về
Chỉ mình em ngồi đợi, chỉ mình em
Con đường nhỏ sợ đôi chân không bước
Lỡ lầm đường làm sao được gặp anh
Em ngồi đời mùa thu tàn phai áo
Anh yêu ơi! Mưa gọi anh có về...
Để đêm dài mưa không còn đánh thức
Những cồn cào cháy khát ở trong em.
L.N.T