Những buổi sáng thức dậy ở nhà mẹ ít dần đi trong đời
Điều thân thuộc rồi sẽ thành điều ước
Những âm thanh thường nhật rồi sẽ chỉ vang trong ký ức
Mẹ ở đây rồi cũng hóa mây trời
Rồi những ngày kế tiếp trong đời
Sẽ thức dậy ngắm nhìn ô cửa khác
Những bề bộn, đớn đau cũng mang màu sắc khác
Của người đàn bà không còn chốn bình yên
Hình dung về mất mát là thứ hình dung can đảm nhất trên đời
Và thật thà đến từng giọt nước mắt
Chỉ biết thổn thức khi nỗi đau tưởng chừng bung lồng ngực
Ngay cả thứ mình yêu thương cũng đâu thể nắm giữ đến tận cùng
Tiếng bẻ củi lách cách của mẹ ngoài kia
Đã đánh thức con khỏi cơn mộng mị
Những buổi sáng thức dậy ở nhà mẹ luôn là đáng quý
Từng phút giây chân thực đến vỡ òa.
V.T.H.T




