Mẹ bảo chú bộ đội kìa con
những người lính không bao giờ biết mệt
hết chiến trường Tây Nam
đến địa lôi phía bắc
giặc tan rồi
anh trở về
lo cơm áo cùng dân
Khi đất trời trở gió thình lình
lúa chưa gặt ngoài đồng, mẹ khóc
vẫn ở đấy những màu áo lính
đầm thân mình nhặt lúa mẹ rơi
Sạt lở kinh hoàng miền Trung năm ngoái
lũ lụt triền miên dân khóc rầm trời
vẫn ở đấy những màu áo lính
xả thân mình cứu rỗi người ơi
Những ngày này Tổ quốc bi thương
Sài Gòn miền Nam trùng trùng tai kiếp
dịch bệnh đi qua ngàn người đã chết
các anh lại lên đường
Màu áo xanh mang những mớ rau
chứa trong mình hi sinh cao cả
khi Tổ quốc chòng chành anh trải bao vất vả
cho Nhân dân cuộc sống an thường
Rồi ngày mai đất nước bình yên
các anh lại lên đường bước ra biên ải
Bóng của anh phủ lên sóng biển
bầu trời chan với bão, và anh
Để cho dân tộc này mãi màu xanh
một màu xanh hoà bình yên ấm
máu của lính thấm vào đất, nước...
Mẹ bảo chú bộ đội kìa con
ôi hai từ thiêng liêng biết mấy...
Quảng Trị, ngày 23.8.2021
B.V.A