Quê tôi giằng giặc đất miền Trung
Nơi vó ngựa còn vang giờ sử ký
Nơi dòng sông oằn mình ra cửa bể
Cha mẹ thương nhau như hạt muối củ gừng
Quê tôi cát trắng đụn thành cồn
Cát nuôi người bằng những bầu những bí
Cát trắng quá bên hàng bia liệt sĩ
Đêm tôi nghe năm tháng gọi vọng về
Nắng hạn chưa chưa qua bão lũ đã cận kề
Trên đồng ruộng còn ẩn chìm bom đạn
Mẹ khơi bếp bấm đốt tay đợi sáng
Mong đất trời một chút bình yên
Thế mà giông, thế mà bão đầu nguồn
Thế mà lũ xé lòng ta đau thắt
Mái nhà tranh tiếng trẻ thơ thảm thiết
Khi mẹ em cơn nước lũ cuốn rồi!
Những cột kèo làm điểm tựa chống trời
Hạt thóc ướt kịp ủ người đã mất
Nội tôi giữ những tấm bằng Tổ quốc
Túi ba gang nhúm hạt giống cuối cùng
Cả nước đau lòng thắt ruột với miền Trung
Gói nắm cơm chan hòa nước mắt
Góp hạt gạo rẽ mây về phía trước
Nhường tấm chăn mang đôi cánh hải âu
Đất sụt dưới chân, lũ quét trên đầu
Không ngăn được tình đồng bào đồng chí
Ôi đất nước! Qua bao lần dâu bể
Vẫn ngọt ngào tình nghĩa tựa ca dao!
Những nguyên thủ quốc gia bạc cả mái đầu
Chân lấm đất tìm dân trong nước dữ
Còn vọng vang hồi trống đồng Ngọc Lũ
Tiếng vua Hùng truyền lệnh gọi Sơn Tinh
Vì miền Trung cả nước quên mình
Vươn lồng ngực để chặn dòng thủy quái
Tựa vào nhau trong đau thương đứng dậy
Vững niềm tin chồi lộc sẽ nảy cây (*)
Miền Trung ơi thương lắm tháng ngày này
Cơn giải phẫu quặn đau cùng trời đất
Mẹ mất rồi! Xin bé con đừng khóc
Bởi Tổ quốc này là Mẹ của chúng ta.
Viết sau cơn lũ thế kỷ tháng 11/1999
N.T.Đ
___________
(*)Mượn ý câu ca dao: “Đừng than phận khó ai ơi/ Còn da lông mọc còn chồi nảy cây”