Thương ngày Tết xưa
Ngồi nhìn Tết của hôm nay
Mà thương cha mẹ những ngày Tết xưa
Chân trần giẫm nát cơn mưa
Sáng ba mươi Tết cơm chưa đủ nồi
Rượu cay xè nước mắt sôi
Hoa xuân cắm giữa ruộng lồi lõm sâu
Giao thừa chó sủa đâu đâu
Ngước trông trời đất biết cầu mong chi
Kể từ cha mẹ ra đi
Khói hương con tủi lặng khi Tết về.
Khai bút
Trăng lót ổ niềm riêng
tiếng gà gáy nổi chìm ảo giác
xuân tựa hồ thiếu nữ ngủ quên
thơ lơ là gõ nhịp
anh vẫn là người năm cũ
giấc mơ xuyên tường
giấc mơ phía bên kia trừ tịch
giao thừa nụ hôn
sau màn tung tẩy của hoa
bầu trời lặng im lời hẹn
cơn say gầm gừ phía biển
là trái tim đang đợi lì xì
đã từ lâu anh không gieo vần
câu thơ tự do mặc cảm
ý nghĩ vẫn thường xuyên va chạm
bình minh trên môi.
Đ.T.Đ