Bao la bao la giữa núi rừng trắng một trời lông ngỗng rơi
Quan san người đi đã mịt mù, thương Mỵ Châu làm cuộc phân ly
Thương nhau đừng tính tháng ngày dài, lát giây đã sợ huống gì tàn rơi
Tim kia ai che mất đường về
Ngọc chìm sâu trong cơn bể dâu…
Trầu têm nhạt nước vôi trong, làm chi cau non chát lòng
Cơn mơ bẽ bàng
Nỗi nhớ kiệt cùng
Sông kia lầm lỡ ắt sẽ mênh mông
Người ơi em không là Mỵ Châu
Yêu thương không say rượu nhạt
Ươm hoa nở vàng thơm hương thật thà
Tìm lại ngọc sáng tươi…
N.T.H