Bao năm rồi Mẹ xa con
Âm dương cách trở mỏi mòn ngày xanh
Cha hy sinh giữa chiến tranh
Đêm đông mẹ khóc, con thành mồ côi
“Anh ơi!” - Mẹ gọi nghẹn lời
Cách mấy tấc đất, nửa đời biệt ly
Hồn nhiên con chẳng biết gì
Riêng Mẹ gánh hết, khắc ghi suốt đời
Cha vào Đảng tuổi hai mươi
Rồi hy sinh để bao người xót thương
Thân cò dãi nắng, dầm sương
Thức khuya, dậy sớm đồng nương cấy cày
Nuôi bốn con Mẹ héo gầy
Con thơ khôn lớn mẹ dày công lao
Ơn nghĩa Mẹ tựa trời cao
Chúng con ghi tạc nói sao hết lời
Suối vàng mong Mẹ nghỉ ngơi
Trầm hương con thắp bồi hồi trong tim
Nghĩa tình Mẹ nắng bình minh
Chúng con sưởi ấm đậm tình nước non
Suốt đời theo Đảng sắt son
Sống, làm như Bác chẳng mòn niềm tin.
N.X.P