Đàn ai gãy chốn ngã ba
Một dây lạnh ngắt toát ra muôn màu
Âm đàn khắc khoải từ lâu
Tựa khúc ai oán “Phượng Lầu” buồn tênh*
Tiếng đàn nương gió vọng thanh
Mênh mang phố sớm thênh thênh xóm chiều
Dặt dìu trong cõi phiêu diêu
Nhập hồn thương nhớ khách yêu ngón đàn
Tiếng đàn tỏa bến đò ngang
Hòa cùng sông nước mênh mang đất trời
Đàn rơi giữa sóng tình đời
Hồng Đông cũng đó, xóm Đoài cũng đây
Dạo qua lối cỏ sân đầy
Dùng dằng ga tiễn khách say tiếng đàn
Sân ga vừa tụ đã tan
Còi tàu xé gió lòng man mác lòng
Tiếng đàn dậy khắp Tây Đông
Xe thành sợi nhớ, sợi mong, sợi buồn
Đàn tuôn làm giọt châu tuôn
Đàn rùng nhặt chiếc lá sơn che mưa
Tiếng đàn nương ngọn gió đưa
Len vào tâm thức người chưa hiểu đàn
Tiếng chi tiếng bấc nhặt khoan
Một dây nức nở trăm ngàn khổ đau.
N.X.V
* Mượn ý trong câu: “khúc đâu Tư Mã Phượng Cầu” của cụ Nguyễn Du




