đêm mắc cạn bên thềm mười sáu
rơi tuần tự những giọt đàn bà
ụ đất manh nha nhặt lấy cái bóng mềm nhũn
mắc kẹt nơi vũng trăng
một giọt mưa khỏa thân trên bầu ngực gió
em lân la nhễu cơn lãnh đạm trên từng cúc phố
đám mây láu táu giấu mình
khát thèm giấc ngủ đồng trinh
giọng nói em vuốt ve từng gương mặt ẩn dụ
và trôi đi trong tênh hênh những ký ức dậy thì
em trói tuổi căng tròn qua ô cửa lập phương
cả phía trên phía dưới
cả nhỏ nhoi như một kẽ hở
bóng tối không giấu được nỗi ám ảnh từ chiếc hôn
bạc nhược
đêm xé rách nỗi buồn em bằng một câu hát luân hồi
cũng đêm
những cơn mê lồng lên cất tiếng hú
câu khấn nôm mộng mị chết héo sau những vá chằng vá đụp
từng giọt đêm muộn ngủ
nấp vào tóc em cất tiếng khóc đàn bà.
K.H