Sớm ấy, nàng tạm xa chồng chốn kinh kỳ
Để lại sau mình bình minh rực vàng, kiêu sa, lộng lẫy
Nàng về quê cúng giỗ cha. Nơi ấy còn mẹ kế và em gái
cùng cha khác mẹ
Nàng là Tấm. Hạt gạo nhỏ bé của đồng quê
Hạt gạo mồ hôi mẹ cha thuở lọt sàng
Nàng sống với ao vườn, cái giỏ đeo hông, con trâu lành như đất
Máng nước sông bơi lượn quanh nàng cá bống, cá mương…
Về thăm quê, bờ ao buồng cau vừa kịp chín
Chim Đậu, chim Vừng tíu tít quanh sân
Cởi vội áo, hài… nước ao quê hương sen còn đọng
Mặt nước giếng khơi phập phồng chờ nàng thả tóc soi gương…
Chưa kịp thắp nén nhang, tiếng mẹ kế đã gọi:
"Tấm hái cau để mẹ têm trầu"
Nàng vội trèo cau, thân cau già ngả nghiêng đốt bạc
Mẹ kế vung dao chém ngập thân cau!
Cây cau ngã, ao vườn không nổi sóng
Chim Đậu, chim Vừng ngơ ngác bờ tre
Ao vườn vút lên một bóng chim
Chim vàng anh lông vàng, mỏ vàng, tiếng hót nghẹn ngào
thảng thốt
Xao xác bờ tre, vườn tược, ao chuôm…
Rồi một sớm kinh kỳ vui trở lại
Hoàng tử say mê dạo gót quanh vườn
Mẹ kế rụng rời thất kinh sợ hãi
Kinh kỳ vang lên tiếng hót chim…
KHÚC ĐA MANG
Nguồn lạch ấy dốc kiệt mình ra biển
Như tôi và anh gặp gỡ ngày nào
Đất này lưu giữ tình đời say đắm
Tôi ngợp giữa dòng nông lạnh đan nhau…
Tôi gặp anh ngày trên núi trở về
Đôi mắt quầng thâm, tấm thân gầy guộc
Đời lính đánh giặc, đời lính viết
Hơi văn có máu chảy bên trong…
Ngồi cùng anh bên cửa sông Hàn
Rượi Quảng nóng, gió sông tế buốt
Quảng Nam là cái thân tre có đốt giữa tươi mềm
Chí lý quá! Nào! Cụng ly
Dốc ngược
Lễ nghĩa nhân me dạy ta học thuộc
Đời tôi, đời anh theo bước mẹ mà đi!
Tôi dừng lại ở Quảng Nam để rưng rưng trước
một vũ điệu Chàm bão lửa chiến tranh không xóa nổi
Anh là nhà văn, anh nhặt nhạnh từng hạt bụi
thời gian phủ trên mặt đá
Còn tôi hít thật sâu hơi thở sông Hàn
Cái lạnh thấm vào cây, vào đá
Đọng thành rượu ngọt trần gian
Đất này vừa qua lũ ngầm xoáy đất
Sông Hàn sớm nay nắng chói chang vàng
Ta lại làm thơ đa tạ vùng đất
Đón mùa xuân đa cảm khúc đa mang.
M.L