Tiếng ve ở nghĩa trang Trường Sơn
Kêu sớm, kêu chiều, kêu cả hoàng hôn
Kêu bồ đề xanh, kêu tượng đài trắng
Kêu buốt lá kim trên cây mọc thẳng
Tiếng kêu nhức nhức Trường Sơn
Ve kêu mất - còn
Tiếng kèn chiêu tập
Ve kêu mỏi mòn
Nhắc thời máu ứa
“Về chưa… về chưa?”
“Về chưa… về chưa?”
Cũng đành nhắc lại
Với mồ không tên và mộ có tên
“Về chưa… về chưa?”
Cũng đành nhắc mãi
Gọi hồn rừng sâu thăm thẳm lạnh lùng
Nén hương cháy lên thành đuốc bùng bùng
Ve kêu như lửa trùng trùng ngọn sông…
Giới tuyến
Đất nước từng chia đôi
ngày Bắc đêm Nam
ngày Nam đêm Bắc
cầu Hiền Lương, sông Bến Hải trĩu buồn!
máu Việt đổ bao nhiêu trước khi giới tuyến không còn
câu hỏi xót xa đã có lời giải đáp
nhưng chưa ai dựng tượng đài nước mắt
cho Mẹ ta!
Bên thắng, bên thua, chuyện của hôm qua
thua hay thắng cũng đều là dân Việt
nay một dải non sông không còn chém giết
sao ta không cùng nở nụ cười?
Tôi lo âu những giới tuyến lòng người
còn đâu đó
sẽ đẩy chúng ta ra xa mãi
chia cắt đâu phải là điều nhân dân mong đợi
mất mát nào cũng nhức nhối thẳm sâu!
Xích lại bên nhau để níu náu với sông Cầu
khoả nước sông Thương bên trong, bên đục
chảy với sông Hồng, Cửu Long thao thức từng con nước
hái ngọn sương mai, ngồi với bóng chiều…
Ta xoá đi những giới tuyến lòng người
hết căm hận, không kẻ thù vĩnh viễn
mỗi trái tim một con đò cập bến
trên dòng sông từ nguồn Mẹ chảy về…
N.H.Q