Tiểu đội giờ còn bốn đứa
Tình cờ mà gặp lại nhau
Vỗ vai... lai rai một bữa
“Mày - tao” khi cả bạc đầu
Hỏi thăm qua loa đời sống
Đứa nào cũng “tạm...” như nhau
Cũng thành ông nội ông ngoại
Đi xa chẳng dám ở lâu
Ly rượu chuyền tay thấy ấm
Thấy thương tay ấy bóp cò
Đi qua một thời đạn lửa
Kể chuyện như còn trong mơ
“Vô! Vô!” mừng ngày gặp mặt
“Vô! Vô!” con cháu đề huề
Tự dưng một người thút thít
“Tao thương ba đứa quá đi
Chúng nó đều còn quá trẻ
Yêu đương nào đã biết gì
Thế mà bên dòng Thạch Hãn
Vội chôn ba đứa rồi đi!”
Bốn người hoe hoe đôi mắt
“Hùng ơi, Sơn ơi, Tiến ơi,
Có thiêng thì về họp mặt
Chúng tao đang có lời mời”
Thế rồi gọi cô chủ quán
Lấy thêm chén đũa ba người
Gắp mồi vào ba chén trắng
Bốn người nước mắt đều rơi.
L.A.S