Bờ yêu hỡi
Dẫu bạc đầu sóng cả
Nụ hôn ngàn năm sóng cứ luyến lưu bờ
Mặt biển động phủ phàng dông gió
Rốn biển sâu tiềm ẩn niềm thơ.
Bờ hoang hoải
Những đêm dài thao thức
Ngóng người đi lẻ bóng một thân tàu
Ai biết cuối trời sao và biển có hôn nhau ?
Bờ lặng lẽ ngoái nhìn xa lắc.
Mai, sóng lại trở về
Trong dào dạt
Hay dìu dặt vỗ về trong lặng lẽ bình yên!
Bình minh xua đi màu mắt ướt ưu phiền
Cho khao khát biển xanh vỗ yên bờ cát trắng !
Phiêu du mãi
Vẫn nhớ bờ trông bến
Nếu biển lặng yên thì còn đâu sóng hỡi bờ yêu !
Đại dương mênh mang, gió phóng túng muôn chiều
Bờ lặng lẽ đo chiều sâu lòng biển.
Bạo liệt, ồn ào là lời của sóng
Nhẫn nại, yên bình bờ một dạ chờ mong
Bờ với biển chung chiêng lời hò hẹn
Sóng miệt mài thiên tình sử ngàn năm !