Em và anh cùng sinh ra từ bùn và đất
Bùn hôi tanh
Đất vốn khô cằn
Ta được rửa sạch nhau từ nguồn nước
Có ai hay đất, bùn, nước - sự sống còn
Ta - hạt mầm nẩy sinh từ chốn thiên đường
Chốn thiên đường
Cũng từ bùn đất
Và chúng mình thương nhau từ thuở ấy
Bởi chắt chiu từ bùn đất mà ra
Hôm nay đây gặp lại bóng trăng ngà
Có bóng đêm, có nhà bên đám cưới
Có tiếng cười của ai mời gọi
Vang lên giữa trời đêm.
Anh lại thì thầm cùng em
Ô! Cái bờ tre xưa bên giếng nước
Con Chẩu Chàng đùa
Khiến giật mình trong đêm vắng
Hình như có người kẻo kẹt đưa nôi
Rồi cũng như chúng mình đấy thôi
Từ bùn đất mà ra
Ta thương nhau vì cùng chung dòng nước
Nguồn cội xin anh đừng quên lãng
Vì chúng mình từ bùn đất mà ra.
T.H.T