Hàng phố trách tôi là đứa mu mơ
mịt mùng sương hồ tôi thương nhớ
thằng bé đeo kiếm gỗ cùn
thì thầm hẹn cô bé con bà cháo quẩy
mai này mày làm hoàng hậu tao làm vua
hạ 1972 dòng Thạch Hãn
vừa thở vừa đớp sóng tôi cắm đầu kéo phao
bạn tôi nằm ngửa nhìn trời cao
thều thào vài lời thôi tao đi
thành liệt sỹ
Không sương đâu như sương Quảng Trị
lẫn trong sương sặc sụa khói bom
đêm im ắng trước giờ vào trận
những người lính tuổi hai mươi
ôm súng nghe nó kể giấc mơ
gã trai Hàng Bè dắt con gái bà cháo quẩy
bước xuống đò xuân rực rỡ áo xiêm
trong mộng hoa tôi cũng được dự phần
quần thủng đít lội sông Tô
đẩy thuyền rồng lên hội xem ma ăn cỗ
thực hư chẳng rõ
chỉ biết giờ nó chả về
Lặng lẽ tôi thấy mình mắc nợ
một cái gì lớn hơn cả đời tôi
nhiều lúc tưởng đang bay tới xa xôi
phố phường xưa cô Tấm ngồi bán quán
rùa thiêng hiện lên đòi vua trả kiếm
chú khướu nâu gọi khách nhặt khoan
vịn thành cầu tôi nâng hồn dậy
xốn xang chào chị chào em
kìa nom lạ lạ quen quen
những nếp nhà buồn một lời tự bạch
thăm thẳm ngõ sâu thương khó
đuổi tìm dáng hai thằng tôi
mẹ ngồi bên thùng cháo vỉa hè
dõi theo bóng chuyến tàu nhấp nhô nón mũ
ào ào bay trên nóc phố còm
nhanh chóng mặt như mũi lê cơn lốc khô lũ quét
vọng chiều đông hồi còi dài ngặt nghèo năm tháng dữ
bom xa rung cửa sổ gần
em tôi đứng đấy mười chín ngực trần
một ngày hóa thân gái góa
Cứ thế mu mơ
tôi tự làm đầy tình yêu tôi Hà Nội
soi gương hồ tìm mặt bạn mặt mình
tìm khuôn mặt ngày mai thành phố
này hỡi người
xòe bàn tay vẫy nắng
ấm màn sương nụ cười
cuối con đường gặp nhiều đường
sau hàng cây lại đến những hàng cây
đi thật lâu đi mãi đời dài
không qua nỗi cây cầu cong Thê Húc