Tạp chí Cửa Việt trân trọng giới thiệu chùm thơ đến bạn đọc.
Nhà thơ Nguyễn Hữu Thắng
Tổ Quốc
Cờ thì đỏ
Cỏ thì xanh
Máu xương thấm trộn mà thành giang san
Từ Năm Căn
Đến Nam Quan
Từ Trường Sa đến ngút ngàn Trường Sơn
Sông là máu
Núi là xương
Mồ hôi, nước mắt, đau thương, đợi chờ...
Khóc con mắt mẹ đã mờ
Ngóng chồng ...dáng vợ đá thờ vọng phu
Dặm dài đất nước- lời ru
Nghĩa trang cũng rộng dài như cánh đồng
Cỏ thì xanh
Hoa thì hồng
Máu khô đọng dưới mấy tầng đất đai
Cầm lên nắm đất hôm nay
Nghe như biển rộng sông dài cuộn sôi
Nghe như vang vọng núi đồi
Bàn chân giữ đất ngàn đời còn đi
Nhớ Hiền Lương
Tôi có nhiều năm thức, ngủ với Hiền Lương
Những đêm pháo hoa, những ngày lễ hội
Khi lá cờ chín mươi sáu mét vuông bay lên trong nắng mới
Tiếng hát Quốc ca nấc nghẹn tim người
Tiến quân ca... tôi nghe vạn lần rồi
Không ở đâu thiêng liêng như nghe bên dòng Bến Hải
Nhịp cầu ấy có một thời nghẽn lại
Hai mươi năm... đằng đẵng nỗi mong chờ
Máu chảy thành sông
Xương đắp nên bờ
Khát vọng bao năm mong ngày Thống nhất
Hiền Lương một thời nước mắt
Một thời xây Cung đường Hoà bình...
Lá cờ như búp lửa cháy lên
Kiêu hãnh giữa trời xanh Quảng Trị
Lễ thượng cờ đã bao lần như thế
Mà lần nào nước mắt cũng nhoè rơi
Đồng chí cựu chiến binh ơi
Đến từ Cà Mau hay là Móng Cái
Đã mấy lần tìm về Bến Hải
Đã mấy lần đứng lặng trước Hiền Lương ?
Cầu cũ hai màu sơn
Làm chứng nhân một thời chia cắt
Cầu mới nối hai miền Tổ Quốc
Như đường băng cất cánh Hoà bình
Tháng Tư này tôi lại nhớ Hiền Lương
Nhớ hội đua thuyền mừng ngày thống nhất
Nhớ lễ Thượng cờ Tổ quốc
Giây phút thiêng liêng lay động triệu tim người
Tháng 7 về Quảng Trị
Tháng bảy ta trở về Quảng Trị
Nhớ một thời chia cắt đau thương
Nhớ "Câu hò bên bến Hiền Lương"
Đau nỗi đau quặn dòng Thạch Hãn
Gió Trường Sơn vô hồi vô hạn
Đất Trường Sơn xương cốt, vong hồn
Năm mươi năm dưới tán cây rừng
Chim Từ Quy gọi tìm khắc khoải
Tháng 7 ta trở về tìm lại
Chiến trường xưa ký ức đong đầy
Đồng đội bao người nằm lại nơi đây
Dốc Miếu, Khe Sanh, Ba Lòng, Bến Tắt...
Tháng 7 về những cánh rừng khô khát
Nắng như rang trên mộ các anh nằm
Gọi tên anh trong thoang thoảng hương trầm
Trong nắng gió nghiêng trời Quảng Trị
Tháng 7 về hoa dâng mồ Liệt sỹ
Hoa trên sông, trên mặt sóng biển khơi
Tháng 7 về lay gọi triệu tim người
Tháng TRI ÂN những người đi giữ nước.
Xem phim cùng liệt sỹ
Đêm hôm ấy trong lòng Thành Cổ
Có một buổi chiếu phim
Màn hình được dựng lên
Dưới chân đài tưởng niệm
Những hàng ghế nối dài, yên lặng
Mũ tai bèo vắt chéo sau lưng
Những ngọn nến lung linh
Hương trầm thơm gió thoảng
Không gian chìm vào dĩ vãng
Chỉ những linh hồn mới nhận biết nhau thôi
Về đây các anh ơi
Đêm chiếu phim dành cho Liệt sỹ
Không đủ ghế thì ngồi trên cỏ
81 ngày đêm ghế nào cho đủ
Buổi xem phim góp mặt mấy sư đoàn
Hàng ghế này chốt thép Long Quang
Hàng ghế này Nhan Biều, Bến Vượt
Hàng ghế này... tên không nhớ được
Lính vào thành chưa kịp nhận mặt nhau
Đồng đội ơi, ở đâu
Sư 320 hay Trung đoàn 27
K10 đặc công hay mật danh Triệu Hải
Lính sinh viên mới được tăng cường...
Tất cả hướng lên màn hình
Bộ phim MÙI CỎ CHÁY
Nhân vật trong phim cũng là lính đấy
Những binh nhì đang tuổi mộng mơ
Bom rơi dày như mưa
Đạn nhiều như vãi trấu
Gạch Cổ Thành đỏ bầm như máu
Thạch Hãn trôi áo mũ bập bềnh...
Những linh hồn xem phim
Thấy bóng mình lao trên màn ảnh
81 ngày đêm, hàng trăm trận đánh
Phim chỉ dài một tập thế thôi...
Buổi chiếu kết thúc rồi
Ánh sáng trên màn hình vụt tắt
Những ngọn nến vẫn đều tăm tắp
Sáng lung linh bốn phía tượng đài
17/7/2020
N.H.T